hơn.
An Lệ Đề đang buồn bã nghe anh cười như vậy, nhất thời tức giận. “Em
cũng không phải kể chuyện ngày xưa cho anh, cái gì mà nghiền với không
nghiền! Nếu không phải biết anh có thành tựu ở nước ngoài, em còn lâu
mới tìm anh, cầu xin anh giúp!” Còn đáp ứng điều kiện bất bình đẳng như
vậy.
Trong lời nói của cô có kẽ hở khiến mắt Thường Phong Dịch sáng lên,
vui vẻ cười. “Thì ra có người quan tâm tình hình ở nước ngoài của anh!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Lệ Đề đỏ ửng, cắn răng gầm nhẹ: “Ai
muốn quan tâm tình hình của anh? Nói như em rất quan tâm anh vậy!”
Thường Phong Dịch mỉm cười. “Không có sao? Nếu không quan tâm,
tại sao lại biết thành tựu của anh ở nước ngoài? Nói không chừng anh chỉ
dựa vào một nhà kinh tế trợ giúp, ăn uống miễn phí.”
“Không phải!” An Lệ Đề chợt nói. “Công ty tư nhân lâu năm như R.A
không thể có kẻ ăn không ngồi rồi! Anh thật sự cho rằng em ngốc đến mức
không hiểu những chuyện này sao?”
Thường Phong Dịch bỗng dưng cười, trêu chọc cô: “Quả nhiên em vẫn
chú ý đến tình hình của anh.” Cô gái này quả thật không giấu được chuyện
gì, mới nói mấy câu đã khai hết.
Bị phát hiện mình chú ý đến anh, khuôn mặt An Lệ Đệ đỏ hơn, quẫn
bách la ầm lên: “Em không chú ý đến anh! Tình hình của anh do người
khác nói cho em biết, không phải em tự điều tra! Anh…… anh đừng nói
nhảm……”
“Được, được, là người khác nói.” Thường Phong Dịch trấn an nói, đáng
tiếc miệng đang cười lại không có ý như vậy.