Người bạn A vừa nói xong, bạn B phụ hoạ theo: “Đúng rồi đấy! Đừng
tự bêu xấu mình! Dù sao chức “Hoàng hậu” của vũ hội tốt nghiệp năm nay
không thuộc về Mỹ Lệ còn thuộc về ai!”
“Này! Cậu nhanh buông tha đi!” Bạn C “khuyên nhủ”.
An Lệ Đề không có cơ hội nói lời nào không biết nên khóc hay nên
cười, vì ngăn chặn việc không giải thích cẩn thận thành “công kích địch”,
cô vội vàng giải thích. “Mấy bạn chờ chút! Các bạn hiểu lầm rồi, tôi có
chuyện mới đến trước giờ, tuyệt đối không phải chuẩn bị tranh cử ghế
Hoàng hậu.”
“Cho nên cậu không có ý tranh giành?” Từ Mỹ Lệ không yên tâm hỏi
lại.
An Lệ Đề vội vàng lắc đầu để bày tỏ sự kiên quyết, tránh cho họ tiếp tục
dây dưa.
Từ Mỹ Lệ nhìn cô lúc lâu, mới gật đầu, “Coi như cậu tự biết mình.”
Nói xong, cô ta hài lòng dẫn đám người bỏ đi.
An Lệ Đề nhìn nhóm người đi xa, trong lòng mới thở ra một hơi, một
cánh tay bỗng đặt lên vai cô làm cô sợ hết hồn. Cô quay đầu lại, sau đó bật
cười.
“Làm gì doạ người ta!” Thì ra là bạn thân của cô – Giang Uyển Trăn.
“Như vậy cũng doạ được đồ nhát gan như cậu?” Giang Uyển Trăn liếc
mắt xem thường. “Từ xa mình đã thấy nhóm người Từ Mỹ Lệ, họ tìm cậu
làm gì?”