“Tối nay mình không có bạn nhảy.” An Lệ Đề cụp mắt. “Lời mấy tháng
trước mình nói cậu quên đi!”
Giang Uyển Trăn trợn to mắt, nghe bạn tốt nói có vẻ căm giận. “Xảy ra
chuyện gì vậy? Rốt cuộc cậu định mời ai làm bạn nhảy? Người đó cho cậu
leo cây à?”
Đôi mắt giật giật, An Lệ Đề chán nản nói: “Là mình không đúng, không
trách ai được, anh ấy cũng chưa đồng ý đến vũ hội cùng mình, là mình tự
cho rằng anh ấy nhất định sẽ quay về…. Là mình tự nghĩ mọi việc quá tốt
đẹp……”
Giang Uyển Trăn càng nghe càng trợn to mắt, chợt dừng lại nhìn bạn
tốt. “Tiểu thư à, cậu nói “anh ấy” không phải thanh mai trúc mã của cậu
chứ?”
An Lệ Đề nhăn mày. “Thanh mai trúc mã gì? Ba mẹ mình và anh ấy
thân thiết, có nhiều cơ hội gặp nhau thôi! Có thể gọi là thanh mai trúc mã
sao?” Cô nhấn mạnh lần thứ 2.
Mấy tháng trước cô gửi E-mail cho Thường Phong Dịch, muốn anh trở
về đến vũ hội cùng cô, bảo vệ người không biết khiêu vũ là cô. Anh đã
đồng ý nhưng hai tuần trước đột nhiên lại đổi ý nói anh không về kịp, sau
đó không có tin gì về anh nữa, rốt cuộc có thể về hay không cũng không
chắc chắn. Cho tới hôm nay, cô đã có thể xác định anh không định quay về,
chứ đừng nói đến việc đến vũ hội cùng cô.
Mà cô phải làm sao đây? Hai người chỉ là bạn bè thân hơn một chút, anh
căn bản không có nghĩa vụ đến vũ hội cùng cô, nhưng cô lại cố tình tức
giận, giận anh không có tình nghĩa, thế nhưng không chịu giúp cô chuyện
này!