“Nhưng phần lớn mọi người thấy Hội trưởng nhìn cậu bằng con mắt
khác, tại sao lại biết cậu không hề có hứng thú với cậu ấy?”
An Lệ Đề cảm thấy thật hết cách. “May mà mình cự tuyệt làm bạn nhảy
của cậu ấy, nếu không hiểu lầm này rất khó giải thích.”
“Mình sợ bây giờ nói đây là hiểu lầm đã quá muộn.” Giang Uyển Trăn
lắc đầu.
“Cậu có ý gì?” An Lệ Đề kinh ngạc nhìn cô.
“Chuyện Hội trưởng mời cậu làm bạn nhảy ai cũng biết, cho dù cậu từ
chối, mọi người vẫn cho rằng cậu chỉ làm bộ, ai sẽ tin cậu không có ý với
cậu ấy? Dù sao trong lòng các bạn nữ Hội trưởng là bạch mã hoàng tử mà!”
An Lệ Đề vừa nghe liền trắng mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ kinh
hoàng. “Không thể nào? Mình tuyệt đối không làm bộ làm tịch, mình rất
đứng đắn từ chối làm bạn nhảy của cậu ấy, cậu tin mình chứ, Uyển Trăn?”
“Mình tin cũng vô dụng, phải làm họ tin mới có tác dụng.” Giang Uyển
Trăn nhún vai.
“Vậy……… Vậy……….” Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Lệ Đề nhăn
nhó.
Giang Uyển Trăn không thèm để ý khoát tay. “Không cần nghĩ nữa, dù
sao chúng ta đã tốt nghiệp, về sau mọi người sẽ vào trường đại học, chưa
chắc đã chạm mặt, không cần để ý bọn họ có tin hay không! Hơn nữa nghe
nói sau khi tốt nghiệp Hội trưởng sẽ đi du học, đến lúc đó cho dù nói xấu
nhiều nữa cũng vô ích, đúng không?”
“Đúng ha!” Nói một câu làm thức tỉnh người trong mộng, An Lệ Đề rất
nhanh tỉnh táo lại. “Mình căn bản không cần quan tâm họ nói linh tinh gì,