dù sao chúng ta đã tốt nghiệp, hơn nữa qua tối nay hầu hết mọi người sẽ
không gặp lại nhau nữa, mình còn có việc gì phải lo lắng?”
“Không sai, qua tối nay những lời nói xấu kia cũng không còn tác dụng,
cho nên tối nay chúng ta hãy hưởng thụ không khí náo nhiệt của vũ hội đi!”
“Mình cũng nghĩ vậy! Chẳng qua mình hi vọng không có người mời
mình khiêu vũ.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Lệ Đề hơi nhăn lại.
Giang Uyển Trăn trừng mắt nhìn cô. “Cậu đừng lo lắng nữa có được
không, có người mời thì từ chối là được. Khi cậu kiên quyết nói không
muốn thì có ai dám ép cậu chứ?”
An Lệ Đề nhìn bạn tốt. “Cho nên mình chỉ cần nói ‘không muốn’ là
được?”
“Dĩ nhiên.”
“Được rồi!”
Mới là lạ! Cái gì mà chỉ cần nói “Không muốn” là được, sự thật căn bản
không giống Giang Uyển Trăn nói!
Nói không biết bao nhiều lần “Không muốn” nhưng vẫn bị kéo ra sàn
nhảy, An Lệ Đề bị giam trong vòng tay của Hội trưởng Đặng Hoằng Trạch,
cô vừa ai oán nhìn xung quanh tìm bạn tốt Giang Uyển Trăn vừa lẩm bẩm
trong lòng.
Tiếng kêu rên phát ra từ trên đầu, cô chợt lấy lại tinh thần, trong lòng
biết mình lại giẫm lên chân bạn nhảy rồi. Cô ngẩng đầu lên áy náy nhìn
Đặng Hoằng Trạch, xin lỗi lần thứ 2. “Thật xin lỗi! Mình thấy chúng ta nên
dừng lại.” Giọng nói cô vừa bất đắc dĩ vừa lo lắng.