An Lệ Đề cứng đờ, trợn to mắt, trong chốc lát không thể nói gì, cho đến
khi xung quanh có tiếng bàn tán xôn xao, cô mới bừng tỉnh.
Trong lòng không vui, khuôn mặt nhỏ nhắn của An Lệ Đề bỗng đỏ
bừng. “Cậu………”
Trộm hương thành công nên trong mắt Đặng Hoằng Trạch thoáng qua
sự hả hê, mỉm cười cúi nhìn khuôn mặt “đỏ bừng” của An Lệ Đề. “Thật xin
lỗi, mình thất lễ rồi. Chỉ vì cậu quá đẹp mới làm mình không nhịn được, cậu
không giận chứ?”
Hành vi không thích đáng của Đặng Hoằng Trạch và ánh mắt như tên
bắn xung quanh khiến An Lệ Đề vừa không vui vừa bực tức, đồng thời
cũng xấu hổ không chịu ngẩng đầu lên, lúc này lại có ánh mắt khiến người
khác không thể bỏ qua nhìn thẳng cô, làm toàn thân cô run rẩy, tóc sau gáy
dựng đứng lên.
Cô không thể nào không chú ý ánh mắt kỳ lạ này ——Cô lặng lẽ hít sâu
một hơi, hai mắt trong suốt nhìn sau lưng mình, lập tức chạm phải đôi mắt
chứa vô vàn tinh lực, thế nhưng lúc này lại có ánh lửa trong tròng mắt màu
nâu nhạt……. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, trong mắt đầy kinh
ngạc.
Là anh sao? Anh về rồi sao?
An Lệ Đề muốn xác nhận chủ nhân của đôi mắt kia có phải người cô
đang nghĩ, kết quả đến bước nhảy tiếp theo khiến tầm mắt cô bị lệch, đến
khi quay lại, không còn thấy đôi mắt kia nữa.
“Sao vậy? Lệ Đề.” Nhìn thấy người trong lòng kinh hoàng luống cuống,
nhìn về phía sau, Đặng Hoằng Trạch không hiểu hỏi.
An Lệ Đề cũng không để ý phép tắc nữa, chợt đẩy Đặng Hoằng Trạch
ra. “Thật xin lỗi, Hội trưởng, mình có việc, không thể nhảy tiếp với cậu.”