Đi đến vườn hoa đối diện hội trường, Thường Phong Dịch giận tái mặt,
trong lòng tự mắng bản thân.
Cái gì mà không có anh thì không được, cái gì mà anh không đi cùng,
cô sẽ ngồi chờ trong vũ hội hả? Nói bậy! Nhìn cô chơi vui như vậy, cần anh
làm gì? Căn bản chỉ nói hưu nói vượn! Anh còn tin cô cầu xin, nghĩ hết
cách chạy về giúp cô, định tham gia vũ hội tốt nghiệp cùng cô, anh thật là
đồ ngốc! KUU of D_Đ_L_Q_Đ
Nghĩ lại, năm đó lần đầu tiên thấy An Lệ Đề thật sự không nên khuất
phục trước khuôn mặt uất ức của cô, đồng ý chơi với cô, qua nhiều năm như
vậy, hai người đặc biệt có duyên gặp nhau rồi dây dưa không rõ, thậm chí
anh đã ra nước ngoài nhiều năm, vẫn không tránh khỏi bị cô gửi E-mail
quấy nhiễu.
Kết quả anh đồng ý quay về giúp cô, lại phát hiện cô đã có bạn nhảy rồi,
hai người còn rất thân thiết, có hành động thân mật giữa sàn nhảy làm
người ta ghen ghét….. Hừ hừ! Cô lừa anh, đúng không? Mà tại sao anh lại
ngoan ngoãn bỏ đi để cô vừa lòng đẹp ý?
Nghĩ đến đây, Thường Phong Dịch mỉm cười kỳ lạ, ngay sau đó đi về
phía hội trường náo nhiệt không dứt.
Tìm trước sau mấy lần vẫn không thấy người, An Lệ Đề vừa mệt vừa
khát, ủ rũ cúi đầu ngồi xuống ghế trong vườn hoa trước hội trường, trong
lòng thầm buồn mình phản ứng quá chậm, mới không tìm được người.
Cô khẳng định mình không nhận lầm, đôi mắt đặc biệt kia thật sự thuộc
về Thường Phong Dịch, cô tuyệt không nghĩ sai! Nhưng rốt cuộc anh đi đâu
rồi! Đã đến rồi tại sao không tìm cô? Hay anh không cẩn thận bị “bạn học”
nào đó quấn lấy, mà quên mất anh đến giúp cô?