Oa! Chua chua ngọt ngọt lại man mát lành lạnh, ngon thật! Trong lòng
vừa khen ngợi, cô lại uống vài ngụm.
“Uống ngon không?” Trong mắt Đặng Hoằng Trạch loé lên ánh sáng
quỷ dị. “Đây là đồ uống đặc biệt do mình nhờ người ta pha.”
Nguồn cung cấp đồ uống cho vũ hội tốt nghiệp không hề có rượu,
nhưng bây giờ trong ly đồ uống của hai người lại có thêm “nguyên liệu”,
làm vậy để cô buông lỏng tinh thần, nói hết mọi chuyện cho anh.
An Lệ Đề vốn đã cảm thấy khát nước, đồ uống lại hợp vị, thế là trong
nháy mắt ly đồ uống đã thấy đáy. “Uống ngon lắm, đây là thứ gì vậy?”
Đặng Hoằng Trạch nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu đỏ ửng, chậm rãi
nói: “Hoan nhạc.” (Hoan nhạc = vui sướng)
A! An Lệ Đề nấc cục. “Hoan nhạc? Hoan nhạc cái gì?” Khuôn mặt nhỏ
nhắn đột nhiên cười. “A! Mình biết rồi, đồ uống này tên là ‘hoan nhạc’,
phải không?”
“Đúng, cậu đoán đúng rồi.” Đặng Hoằng Trạch ngồi xuống cạnh cô,
cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
An Lệ Đề lại nấc cục, hơi hoang mang nhìn tay mình bị anh ta cầm, cố
gắng rút lại nhưng không được. “A, tay mình…….”
“Đừng lo, mình chỉ nắm tay cậu thôi.” Đặng Hoằng Trạch không có ý
buông tay. “Ngược lại là cậu, sao không nói cho mình biết, mới khiêu vũ
được nửa bài với mình đã chạy ra ngoài là vì sao?”
“Vừa rồi mình thấy người quen, vốn cho rằng anh ấy sẽ không xuất
hiện, ai ngờ lại đột nhiên nhìn thấy……..” An Lệ Đề chưa nói xong đổ
nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, nagy sau đó mặt cũng thấy nóng nóng.