Thấy cô không chịu ngồi ngoan ngoãn, Đặng Hoằng Trạch tức giận.
“Nhiều nữ sinh cầu xin mình ôm còn không chịu, cậu đừng chọc mình nổi
giận!” Cánh tay anh ta giữ chặt cô, thẹn quá hoá giận làm giọng anh ta trở
nên nghiêm nghị.
“Mình mặc kệ có bao nhiêu người muốn cậu ôm, cậu mau buông mình
ra! Mình không có hứng thú để cậu ôm…….” Lời nói tự đại của đối
phương làm An Lệ Đề càng phản cảm, không quan tâm có bị bị thương
không mà liều mạng giằng co, mặc kệ thế nào cũng không muốn anh ta ôm
tiếp.
Cô càng kháng cự càng làm Đặng Hoằng Trạch tức giận, anh ta vừa
kiềm hãm cô vừa giữ lấy cằm cô. “Muốn mình thả cậu ra cũng được, chỉ
cần cậu chủ động hôn mình, mình sẽ thả cậu.” Cô gái lọt vào mắt anh ta,
anh ta không dễ dàng bỏ qua đâu!
Nhìn chằm chằm anh ta, An Lệ Đề giận đến mức đầu bốc khói, cô nắm
chặt tay, khẽ gằn. “Đừng!” Không nghĩ rằng người này lại hèn hạ như vậy,
dám uy hiếp cô!
Mắt điếc tai ngơ nghe cô từ chối, Đặng Hoằng Trạch tức giận: “Bây giờ
cậu bị kìm hãm rồi, không còn lựa chọn nào khác!” Nói xong, bị tức giận
khống chế nên anh ta chất chấp tất cả cúi xuống…..
An Lệ Đề hoảng sợ mở to mắt, đúng lúc đó, bỗng nhiên có tiếng đàn
ông truyền tới.
“Chậc chậc chậc! Mới tốt nghiệp cao trung đã uy hiếp người ta như vậy,
phương pháp giáo dục học sinh của trường trung học phổ thông Vân Tiêu
thật khác người, làm người ta được mở rộng tầm mắt rồi!”
Lời nhạo báng vừa nói xong, một bóng dáng cao lớn chậm rãi bước về
phía hai người.