Kỳ lạ? Đột nhiên cô bị bệnh sao? Tại sao càng lúc càng chóng mặt vậy?
Thấy cô lắc lư, Đặng Hoằng Trạch không chậm trễ kéo cô về phía mình,
thuận thế ôm lấy cô.
Cô bị choáng váng nên phản ứng không nhanh, nhưng cũng biết hành
động lúc này của anh ta không tốt. Cô giãy giụa cố gắng thoát khỏi tay anh
ta. “Hội trường, làm ơn buông mình ra………”
“Tại sao mình phải buông? Cuối cùng cũng ôm được cậu, mình rất vui.”
Gương mặt Đặng Hoằng Trạch cũng hơi đỏ, anh ta siết chặt tay, đưa mặt lại
cô mặt cô nói nhỏ: “Không phải cậu đã biết tình cảm của mình đối với cậu
rồi sao?”
Đột nhiên anh ta lại gần làm cô hoảng sợ, tim đập nhanh, sau đó kinh
hoàng cuồng loạn.
“Cậu…… Cậu buông ra…….” Cô không thích cảm giác anh ta ôm tí
nào.
“Nếu mình không buông thì sao?” Nhờ vào cảm giác hơi say, Đặng
Hoằng Trạch lắc đầu chơi xấu.
Thật vất vả mới có cơ hội ôm ấp này, sao anh ta có thể dễ dàng bỏ qua?
Chưa bao giờ nghĩ rằng đường đường là Hội trưởng hội học sinh lại có
hành động vô lại này, Đặng Hoằng Trạch trả lời vậy khiến An Lệ Đề tức
giận.
Cô nhíu mày, vừa giãy giụa lần nữa cũng dùng tay đẩy, cố gắng muốn
đứng lên thoát khỏi kiềm chế của anh ta vừa kêu gào. “Buông mình ra!
Đừng ôm mình, nếu không mình…….”