Vừa nhìn thấy người tới, An Lệ Đề trợn mắt. “A?” Thật sự là anh! Xem
ra quả thật cô không nhìn nhầm.
Đặng Hoằng Trạch kéo An Lệ Đề đứng lên, tức giận nhìn chằm chằm
khách không mời mà đến. “Anh là ai? Không lễ phép quấy rầy người ta như
vậy!” Còn nói những lời sỉ nhục người khác như thế.
“Quấy rầy?” Thường Phong Dịch cau mày.
“Anh đã quấy rầy tôi và bạn gái thân mật, thật không có lễ phép, mời
lập tức đi đi!” Đặng Hoằng Trạch không khách khí đuổi người.
“Cậu và bạn gái cậu?” Thường Phong Dịch hừ nhẹ. “Có lẽ cậu nên hỏi
cô gái bị cậu nắm tay, hỏi cô ấy tôi là ai? Hỏi luôn cô ấy thật sự là bạn gái
cậu sao?”
Đặng Hoằng Trạch lập tức nghi ngờ. “Anh đang nói linh tinh gì đó?”
Anh at quay đầu nhìn An Lệ Đề bị anh ta kéo. “Cậu biết người này?”
Đối với hành vi của anh ta An Lệ Đề rất tức giận, vừa giãy giụa muốn
tránh thoát vừa nhanh chóng gật đầu.
“Vậy anh ta là gì của cậu?”
Căm tức sức mình quá yếu, không thể nào thoát được kiềm chế của
Đặng Hoằng Trạch, Thường Phong Dịch lại không chịu giải vây giúp cô,
An Lệ Đề nhìn chằm chằm Đặng Hoằng Trạch, bật thốt lên, “Anh ấy là
chồng chưa cưới của mình!”
“Cái gì?” Đặng Hoằng Trạch khiếp sợ buông tay. “Chồng chưa cưới?!”
Cuối cùng cũng “thoát được”, An Lệ Đề tránh qua một bên, xoa xoa
cánh tay bị anh ta nắm đau rồi hét ầm lên: “Đúng! Anh ấy là chồng chưa