“Được rồi, là thanh mai trúc mã cũng được, không phải cũng được, nếu
người ta không chịu đến vũ hội cùng cậu, tại sao cậu vẫn không chịu đồng ý
lời mời của Hội trưởng, trở thành bạn nhảy của cậu ấy?” Giang Uyển Trăn
không hiểu.
An Lệ Đề nhìn bạn tốt. “Vậy cậu thì sao? Tại sao không đồng ý lời mời
của ai đó?”
“Mình không có hứng thú ôm ấp, khiêu vũ với người không quen biết!”
Giang Uyển Trăn khịt mũi trả lời.
“Cậu không có hứng thú ôm ấp và khiêu vũ với người xa lạ, làm sao cho
rằng mình sẽ đồng ý làm chuyện như vậy?” An Lệ Đề lập tức phản bác.
Cô không cho rằng mình có thể chấp nhận sự đụng chạm của người đàn
ông khác, nhảy với người ta một tối.
“Nhưng không phải cậu quen Hội trưởng sao? Còn thường đến hội học
sinh làm việc!”
An Lệ Đề buồn bã. “Mình không muốn có được không, cậu quên Phó
hội trưởng cùng lớp với mình sao? Cô ấy luôn kéo mình đi giúp một tay,
mình không thể cự tuyệt!” Tài ăn nói của Phó hộ trưởng rất tốt, mà cô lại
không giỏi cự tuyệt người khác, Giang Uyển Trăn lại không cùng lớp với cô
cho nên không thể giúp cô.
“Thì ra Phó hội trưởng kéo cậu đến phòng hội học sinh!” Giang Uyển
Trăn bật cười. “Tại sao trước kia không nghe cậu nhắc tới chuyện này? Hại
mình cho rằng cậu thích Hội trưởng nên mới thường đến phòng hội học
sinh giúp. Thì ra căn bản không phải như vậy.”
“Thực chất không phải có được không?” An Lệ Đề bất đắc dĩ nói.