“Nói sự thật!” An Lệ Đề tức giận chưa nguôi. “Nhưng nếu như em là đồ
ngốc, anh có gì tốt? Đại anh hùng cứu thiếu nữ yếu đuối sao? Còn lâu! Anh
là đồ tồi thấy chết không cứu, không tốt hơn là tí nào, hừ!”
“Anh thấy chết không cứu? Hừ hừ! Anh thấy em được người khác ôm
rất vui vẻ, nên không muốn làm em cụt hứng.” Thường Phong Dịch châm
chọc nói.
“Nói bậy!” An Lệ Đề tức giận. “Con mắt nào của anh thấy em được
người khác ôm rất vui vẻ? Rõ ràng em giãy giụa rất khốn khổ mà! Lúc nãy
anh không giúp thì thôi đi, bây giờ còn nói bóng nói gió, không phải quá tồi
tệ sao?”
“Anh tồi tệ?” Thường Phong Dịch giận dữ nhìn cô. “Nghe em nói, ‘giãy
giụa khốn khổ’? Nếu cậu ta chỉ là bạn học, cũng không phải người xa lạ, tại
sao em lại giãy giụa rất khổ cực đối với ý đồ bất chính của cậu ta?”
“Anh……. Anh…….. Cho dù anh không xuất hiện em cũng có thể giải
quyết!” Cô đỏ mặt, vịt chết còn cứng mỏ tranh luận, không thừa nhận trước
thái độ hung ác của anh, phát hiện mình rất khó thoát khỏi sự kiềm chế của
Đặng Hoằng Trạch thì trong lòng cảm thấy rất sợ hãi.
Thấy cô chết cũng không nhận sai, ánh mắt anh lộ vẻ buồn bã, mắng
tiếp: “Giải quyết như thế nào? Anh ở bên cạnh nhìn mấy phút, sao không
thấy em tránh thoát thành công? Chẳng lẽ em không biết cơ thể đàn ông dù
to hay nhỏ, sức lực vẫn hơn con gái sao, cậu ta muốn làm gì em, em có thể
tránh thoát được mới lạ!”
An Lệ Đề cứng họng, trong lòng cảm thấy khó chịu. Cô nắm chặt tay,
không để ý đầu vẫn đau, đứng thẳng lên, cắn răng nghiến lợi gầm thét: “Em
không thèm ở đây nghe anh dạy dỗ, em muốn về nhà!” Nổi giận đùng đùng
nói xong, cô đi về phía cửa phòng.