“Em còn dám nói!” Thường Phong Dịch nhìn chằm chằm cô. “Nếu
không phải nghĩ bớt chút phiền toái sau này cho em, đại tình thánh kiêm
Hội trưởng hội học sinh của em đã bị anh đánh rồi! Làm sao anh có thể dễ
dàng bỏ qua cho cậu ta?” d_đ_l_q_đ
An Lệ Đề ngớ người, mặt lập tức biến sắc. “Này…….. Em cũng không
biết Hội trưởng lại trở nên như vậy……. như vậy…..”
“Em cho rằng người uống rượu còn có lý trí?” Thường Phong Dịch hỏi
cô.
“Uống rượu? Cậu ấy có uống rượu à? Mà em không ngửi thấy mùi
rượu!” An Lệ Đề lắc đầu, đột nhiên lại cảm thấy choáng váng, vội vàng ôm
đầu.
Nhìn bộ dáng cô, Thường Phong Dịch hết sức nhịn không để tức giận
tăng thêm. “Không có mùi rượu không có nghĩa không uống rượu, xem em
đi, mặt đỏ bừng, nói không uống rượu ai tin?”
An Lệ Đề kinh ngạc nhìn anh. “Uống rượu? Em không uống rượu! Em
cũng chưa từng uống, làm sao có thể chủ động uống? Còn nữa, trong vũ hội
tốt nghiệp của bọn em không được cung cấp rượu! Anh có lầm không?”
Thường Phong Dịch nhìn gương mặt đỏ rực lại còn kiên quyết nói mình
không uống rượu của An Lệ Đề. “Thật sự em không uống?”
An Lệ Đề ôm đầu lắc lắc. “Em thật sự không uống rượu mà! Từ đầu em
chỉ uống một ly đồ uống thôi.”
“Đồ uống? Uống khi nào?”
“Chính là Hội trưởng đưa cho em!”