“Anh à, anh đang xem gì vậy? Tiểu Đề cũng muốn xem.” Cô đứng sau
thiếu niên đôi mắt mở to nhìn xung quanh, vẻ mặt tò mò.
Thiếu niên kinh ngạc quay đầu, nhìn cái đầu nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn
trịa của cô bé đứng sau lưng cậu, cậu bỗng nghiêm mặt, nhìn cô bé đang
làm phiền người khác.
“Em là ai? Sao lại lén lút như vậy, muốn doạ người khác à!” Cậu trách
mắng.
Hôm nay vốn đã hẹn bạn học và thầy giáo đến vùng ngoại ô ngắm hoa
với cậu, ai ngờ chị gái đã đồng ý tham gia tiệc họp mặt với ba mẹ lại đổi ý,
thân là em trai nên cậu bị buộc thay thế chị gái, làm lỡ hẹn với bạn học và
thầy giáo nên tâm trạng cậu rất không vui.
“Em là Tiểu Đề!” Dường như chưa phát hiện tâm trạng thiếu niên không
vui, cô bé vẫn cười giới thiệu mình, đôi mắt to tròn nháy nháy tò mò hỏi
lần nữa: “Anh à, anh nhìn gì vậy?”
“Em quản anh nhìn gì à!” Đột nhiên bị quấy rầy, làm tâm trạng cậu càng
ngày càng xấu đi, giọng nói càng không khách khí. “Em đi chỗ khác chơi,
đừng ở đây làm người khác chướng mắt!”
“Tên anh là gì? Tới đây với cô nào vậy?” Cô bé lại hỏi tiếp, chẳng biết
vì sao, cô thật muốn nói chuyện với anh trai này.
“Em quan tâm anh tới đây với ai làm gì!” Thiếu niên không nhịn được
trừng cô. “Hơn nữa vì sao anh phải nói tên anh cho em biết?”
Cô bé suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, móc một
cái kẹo mút trong túi ra đưa cho cậu: “Anh nói cho em biết tên anh, em sẽ
cho anh kẹo mút.”
Ai muốn ăn thứ này chứ!