Thiếu niên cong miệng, không để ý tới cô, ánh mắt chuyển qua chỗ
khác.
Cô bé chưa từ bỏ ý định nên vòng qua trước mặt thiếu niên, cô bé cầm
áo cậu lắc lắc. “Nói cho em biết đi! Anh à, em dẫn anh đi xem cá nhà em
nuôi.”
Ai muốn xem cá nhà cô n……. Ah? Nhà cô?
“Em tránh ra!” Thiếu niên lườm cô, giọng nói rất bực tức muốn đuổi cô
bé đáng ghét này đi.
Cuối cùng cũng phát hiện thiếu niên tức giận, cô bé gãi đầu, dường như
nghĩ ra cách gì đó mà bóc giấy của kẹo mút trên tay ra, không chờ thiếu
niên kịp né tránh cự tuyệt, cô nhét cái kẹo mút vào miệng cậu.
“Anh à, ăn kẹo đường đi, đừng tức mà.” Mỗi lần cô tức giận, vú Lý sẽ
nhét kẹo đường vào miệng cô, bảo cô đừng giận.
“Ưm ưm…..” Đột nhiên bị nhét kẹo vào miệng nên thiếu niên sợ hết
hồn, trong khoảng thời gian ngắn luống cuống tay chân, suýt chút nữa sặc
nước miếng.
“Rất ngọt, rất thơm phải không anh?”
Cuối cùng thiếu niên cũng bình tĩnh lại, vứt thẳng cây kẹo trong miệng
xuống đất, tức giận hét lên với cô bé:
“Em là con nhà ai? Không có lễ phép mà nhét đồ vào miệng người khác
như thế hả? Nhanh biến đi! Đừng làm phiền anh!”
Bị bắt tới đây cậu đã không vui rồi, muốn yên tĩnh một chút lại đụng
phải đứa bé phiền nhiễu này, mình không đi chơi, lại cố tình dây dưa với