“Thật sao?” Nước mắt vẫn chưa dứt, cô bé cười cười vuốt lại tóc. “Anh
muốn chơi với Tiểu Đề?”
“Đúng!” Thiếu niên không nhịn được lên tiếng, lại đột nhiên thấy cô bé
vừa cố nín khóc vừa cười sáng lạn thật đáng yêu. “Vừa khóc vừa cười, đúng
là đứa bé kì lạ!”
Cậu không nhịn được lầu bầu, nhưng cũng cười theo.
Thấy thiếu niên cười, nụ cười trên khuôn mặt cô bé lại càng rạng rỡ
hơn……..
Nụ cười thật đáng yêu…….
“Anh Thường……..”
Thường Phong Dịch đang mỉm cười từ từ mở mắt ra, trước mắt anh là
tiếp viên hàng không cúi người mỉm cười gọi anh dậy, thấy anh đã tỉnh liền
nhẹ nhàng cười nói: “Nhìn nụ cười trên mặt anh Thường, hẳn là anh đã có
một giấc mơ đẹp.”
“Giấc mơ đẹp?” Nâng chiếc ghế có thể ngả ra sau của khoang hạng nhất
dậy, Thường Phong Dịch lại cười. “Có lẽ vậy! Tôi cũng không nhớ rõ.”
Trước khi lên máy bay, anh đã bận rộn cả tuần, sau khi lên máy bay, anh
lại tốn chút thời gian xử lý công việc. Sau đó anh quyết định nghỉ ngơi một
lát, thế là đi ngủ, hình như lúc này có nằm mơ, nhưng sau khi tỉnh dậy lại
không nhớ gì cả.
Nữ tiếp viên giúp anh điều chỉnh ghế ngồi, sau đó nói: “Anh Thường,
chúng ta sắp hạ cánh xuống sân bay Đào Viên, làm ơn thắt dây an toàn.”