Đột nhiên, cô nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đi ra, cô xoay người
nhìn cẩn thận, cả người chấn động mạnh, sau đó không tự chủ được đi về
phía rào chắn, nhìn chằm chằm bóng dáng cao lớn vừa quen thuộc vừa xa lạ
đó.
Mà người đàn ông cao lớn đồng thời cũng nhìn thấy cô. Khoé miệng
anh cong lên, sau đó sải bước đi về phía cô.
Người đàn ông càng lại gần, mắt An Lệ Đề càng trợn to.
Khuôn mặt tuấn dật, con ngươi màu nâu nhạt chứa đựng sự bình tĩnh và
vô hạn nghị lực, sống mũi cao và đôi môi dày vừa phải. Khuôn mặt anh
không thay đổi, nhưng vóc dáng anh dưới bộ quần áo thoải mái còn cường
tráng hơn so với bảy năm trước, không phải loại vai u bắp thịt, mà là dáng
người tao nhã như người mẫu….
Trời ạ! Cho dù mặt anh không thay đổi, nhưng những thứ khác đã thay
đổi rồi. Không chỉ vóc dáng thay đổi, mà ánh mắt anh cũng thay đổi, nó
mang theo sự nguy hiểm và quyến rũ hơn nhiều năm trước.
Cô đột nhiên cảm thấy hối hận…….
“Tiểu Đề.” Thường Phong Dịch cúi đầu nhìn cô gái đang đờ người ra,
chiều cao chỉ tới ngực anh.
Cô mặc một bộ quần áo thời trang mùa xuân, trên người mặc chiếc áo
len lửng màu xanh dương nhạt, dưới mặc chiếc quần dài màu trắng bằng
vải, màu sắc tươi sáng cộng thêm đường cong lả lướt khiến cô có vẻ sức
sống thanh xuân, chỉ tiếc bề ngoài và ánh mắt cô lại không hợp, đôi mắt vốn
trong vắt lại nhiễm thêm sự mệt mỏi nặng nề, chỉ có cái mũi thanh tú xinh
đẹp và cái cằm mềm mại không thay đổi.
Cho dù nhiều năm không gặp nhưng giọng nói quen thuộc khiến An Lệ
Đề chợt bừng tỉnh, ngay sau đó ảo não đỏ mặt, thầm mắng mình tại sao lại