mất mặt như vậy, cô nhìn anh đến ngây người!
“Anh….. Ừm…… Mừng anh về. Xe đợi ngoài kia rồi.”
Chau mày, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hai mươi mấy năm không thể giấu
được tâm sự của cô.
“Vậy thì dẫn đường đi!” Nói xong, anh đi thẳng ra cửa.
Thấy thế, An Lệ Đề giật mình vội vàng bước nhanh theo.
“Không phải trở về định cư sao? Tại sao anh chỉ mang theo một chiếc
va li thôi?” Vừa lên xe, An Lệ Đề không nhịn được hỏi. Va li của Thường
Phong Dịch rất ít làm cô cảm thấy lạ.
Anh cũng không phải về nghỉ phép, mà ở lại lâu dài để giúp cô, chỉ
mang theo một chiếc va li này là đủ?
Thường Phong Dịch cười như không cười nhìn cô. “Em chắc chắn anh
trở về định cư? Nói không chừng hai ngày sau anh sẽ thay đổi chủ ý quay
về New York.”
An Lệ Đề nghe vậy liền hoảng hốt, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hoàng:
“Không phải anh đã đồng ý trở về giúp em sao, tại sao lại đổi ý?”
Thường Phong Dịch liếc mắt nhìn tấm cửa cách âm ngăn cách chỗ trước
và sau trong xe đã đóng, nghĩ thầm nên nói rõ lập trường của anh. “Em nghĩ
anh trở về giúp em mà không có điều kiện gì sao?”
An Lệ Đề nhìn anh chằm chằm. “Anh…..”
“Ý anh là không nói điều kiện trước, coi như ngày mai công ty của em
đóng cửa cũng không liên quan đến anh!”