Thường Phong Dịch gật đầu, sau khi tiếp viên hàng không đi, anh thắt
dây lại.
Cuối cùng đã về Đài Loan rồi! Bao lâu rồi anh không về? Năm năm,
hay là mười năm?
Sau khi sân bay hạ cánh tại sân bay Đào Viên, An Lệ Đề vốn đang ngồi
trên ghế chờ thấy bảng hiển thị báo chuyến bay từ New York đã hạ cánh thì
lập tức gọi điện thoại báo cho tài xế, sau đó đứng ngồi không yên.
Cô vô thức đi đi lại lại trước mấy người ngồi trên ghế chờ, cảm thấy sau
khi người này đồng ý về nước trong lòng thật nôn nóng, bây giờ càng
nghiêm trọng hơn.
Bảy năm rồi………
Bảy năm rồi anh chưa về Đài Loan! Lần này anh về bởi vì cô “cầu xin”.
Nói dễ nghe là “cầu xin” nhưng thật ra cô đã nói cô sẽ đồng ý bất cứ
điều kiện gì, nên anh mới gật đầu đồng ý trở về giúp cô giải quyết vấn đề
khó khăn của cô.
Cô không biết quyết định này của mình có phải quá kích động rồi
không? Nhưng làm cũng đã làm rồi, chỉ có anh mới giúp được cô, mà cô
cũng chỉ tin anh.
Nhưng tại sao anh nhất quyết muốn một mình cô tới sân bay đón anh?
Mà rốt cuộc cô nên đối mặt với anh thế nào? Cô không chuẩn bị gì cả. Dù
sao bảy năm trước, lần cuối cùng hai người gặp nhau đã chia tay trong
không vui, sau đó hai người chưa từng gặp lại, cho tới hôm nay…….
An Lệ Đề đi qua đi lại, thỉnh thoảng liếc mắt chỗ cửa nhập cảnh.