Vẻ mặt trước sau như một của Thường Phong Dịch làm cô giật mình,
đồng thời cô cũng phát hiện ra anh không phải tự đại, mà là một người rất
tự tin, anh biết rõ mình muốn gì và định làm gì.
Xem ra, cô cầu xin anh cứu giúp cũng không phải là quyết định sai lầm.
Dù sao chưa tới thời hạn hai tháng, Thường Phong Dịch đã đã nghiên
cứu rõ tình hình công ty và đưa ra kế hoạch trong tương lai, sau đó hôm nay
tuyên bố với các bộ phận chia bè kéo cánh kia, như ngầm nói với mọi người
sắp tới công ty có biến động lớn, muốn họ chuẩn bị tâm lý trước, đến bây
giờ cô vẫn không hiểu anh mở cuộc họp tuyên bố kế hoạch sắp tới của công
ty, có phải còn giấu giếm mục đích đặc biệt gì không?
Mà mấy ngày nay, cô thấy anh bận rộn thay cô gánh trách nhiệm gây
dựng lại công ty, lúc này mới hiểu rõ, anh không chỉ là một người đàn ông
khôn khéo mà còn có suy nghĩ thật phức tạp. Mặc dù không muốn nghi ngờ
sự may mắn của bản thân nhưng trong lòng cô vẫn thỉnh thoảng hoài nghi
tại sao anh lại dễ dàng bỏ lại công việc tốt ở nước ngoài, đồng ý quay lại
giúp cô?
Cô không hiểu anh nhưng lại rất thích anh. Hôm nay anh gần trong gang
tấc, có lẽ cô có thể lợi dụng thời gian hai người ở cùng nhau, tốn chút tâm
tư là biết ý nghĩ thực chất của anh là gì….
Đột nhiên, tiếng mở cửa thô bạo cắt đứt dòng suy nghĩ, An Lệ Đề hồi
hồn, nhìn rõ người vừa xông vào văn phòng, lập tức nụ cười tắt lịm.
Người chưa cho phép đã tự tiện xông vào là quản lý Bành Chí Quân.
“Thật xin lỗi, Chủ tịch, quản lý Bành anh ta……..” Nữ thư ký đi vào
sau nói.