Một cô gái không giống Chủ tịch, cũng không đủ tư cách ngồi lên ghế
Chủ tịch khiến nhân viên trong công ty như anh ta không thể phục. Nhưng
vẻ đẹp của cô lại hấp dẫn anh ta, hơn nữa tài sản của cô rất nhiều khiến anh
ta rất nhanh đã quyết định theo đuổi.
Chỉ tiếc về phương diện kinh doanh cô không nhạy bén nhưng về
phương diện tình cảm cô lại không bị động như thế, lúc đầu ngoài mấy lần
lấy lý do có việc mời cô đi ăn cơm, sau khi hiểu tâm ý của anh ta, cô lại cự
tuyệt thẳng thừng, không bao giờ chấp nhận lời mời của anh ta nữa.
Nhưng anh ta vẫn không buông tha, thậm chí chú anh ta – giám đốc Ngô
cũng khích lệ anh ta theo đuổi An Lệ Đề, dù sao theo đuổi được cô chứng tỏ
sau này nhất định vinh hoa phú quý sẽ chờ đón anh ta, thậm chí có cơ hội
tiếp quản Lập Hoa, làm sao anh ta có thể dễ dàng buông tha cơ hội tốt thế
này?
“Anh không cảm thấy vấn đề này anh nên hỏi Tổng giám đốc Thường
mà không phải tôi sao?” An Lệ Đề lạnh nhạt trả lời.
“Người do em mời, không hỏi em thì hỏi ai?”
“Tôi không cần trả lời anh! Mà một mình quản lý như anh chạy tới chất
vấn Chủ tịch liên quan đến vấn đề nhân sự, không biết có nhầm lẫn gì
không?” Giọng nói cô trở nên cứng rắn, nhưng trong lòng lại thầm than
chính Chủ tịch là cô có đủ thất bại, tuỳ tuỳ tiện tiện — một nhân viên lại có
thể chạy tới gào thét với cô, không khỏi làm cô chán ghét bản thân mình vô
dụng.
“Em cũng coi là bạn gái của anh, giữa chúng ta không cần phải phân
chia chức vị.” Bành Chí Quân làm như chuyện đương nhiên ngượng nghịu
nói: “Huống chi em lén lút tìm một Tổng giám đốc đến quản lý công ty,
không nói với anh một tiếng, anh cũng không trách em, bây giờ hỏi em vài
câu đã là gì!”