Đối với sự tự đại của Bành Chí Quân, An Lệ Đề đã tức đến mức không
thể tức hơn nữa rồi. “Quản lý Bành, anh nghe tôi nói cho rõ, trước tiên, giữa
chúng ta không có bất cứ quan hệ gì, hơn nữa anh cũng không có tư cách
chất vấn tôi muốn tìm anh ấy đến quản lý công ty! Hai điều này anh làm ơn
hiểu rõ, không nên đến đây gây phiền phức cho tôi nữa.” Cô chẳng thèm
quan tâm đến tâm trạng của anh ta nữa, mà nói rõ bất mãn trong lòng nhịn
bấy lâu nay.
“Em!” Bị cô không coi ra gì làm Bành Chí Quân bối rối, nhất thời
khuôn mặt sung huyết đỏ bừng.
Thấy anh ta phản ứng vậy, An Lệ Đề lại không khách sáo nói tiếp:
“Quản lý Bành, nếu như anh xông vào phòng làm việc của tôi chỉ muốn nói
những lời này, thì tôi đã nghe rồi, cũng đã giải đáp thắc mắc của anh! Nếu
như không còn chuyện gì, thứ cho tôi không thể tiếp.” Cô không thể kiềm
chế nữa, lập tức đuổi người.
Khuôn mặt đỏ bừng của Bành Chí Quân chuyển thành xanh mét, sắc
mặt vô cùng khó coi. “Còn có một việc, thời gian này anh đang bàn một
đơn đặt hàng với Hoà Hưng, bây giờ chuẩn bị ký hợp đồng rồi, Tổng giám
đốc đột nhiên nói dừng lại có ý gì? Tên Thường Phong Dịch đó là ai, thậm
chí ngay cả suy xét cũng không suy xét, câu nói đầu tiên đã huỷ bỏ bao
nhiêu cố gắng bấy lâu nay của anh vả lại sắp thành công rồi!” Mặc dù chắc
chắn cô không bao giờ giúp anh ta, nhưng lời anh ta nói vừa rồi lại làm cô
hiểu hơn về người cô mời tới quản lý công ty.
An Lệ Đề nhấp môi dưới, “Tôi đã nói rồi, tất cả quyền điều hành công
ty tôi không can thiệp, nếu anh có bất cứ vấn đề gì….”
“Sao không trực tiếp tìm tôi?” Giọng nam trầm thấp vang lên ở cửa văn
phòng, chẳng biết Thường Phong Dịch đến từ lúc nào, bình tĩnh nhìn thẳng
Bành Chí Quân. “Không biết quản lý Bành không hiểu chuyện gì?”