Editor: Khưu Uy Uy
“Hình như Chủ tịch rất uất ức!” Nhìn nụ cười cứng ngắc của cô sau bàn
làm việc, Thường Phong Dịch mỉm cười, vẻ mặt bình tĩnh chuyển sang
nhạo báng.
“Còn không phải do anh ban tặng!” An Lệ Đề tức giận đáp lại.
Thường Phong Dịch khó hiểu nhướng mày. “Anh? Anh làm gì?”
An Lệ Đề hừ một tiếng. “Vì anh khôn khéo, nhưng em rất vô dụng, anh
có biết không?”
Trước đó đã có một đống nhân viên không để cô ở trong mắt rồi, bây
giờ chỉ sợ có càng nhiều người coi thường Chủ tịch hư danh như cô đây.
Thường Phong Dịch không nhịn cười được. “Không thể nào? Anh
không tin liên quan đến anh.”
Lườm anh một lúc, An Lệ Đề như đã trút giận xong bỗng rũ vai. “Xin
lỗi, em chỉ giận chó đánh mèo, em biết mình vốn vô dụng, nếu không cũng
không cần cầu xin người ngoài cứu công ty, cũng khó trách không một nhân
viên nào coi em là Chủ tịch.” Thậm chí còn nghiêm trọng hơn, căn bản
không hề tôn trọng vị Chủ tịch này!
“Em có thể đá những người không coi em ra gì kia khỏi công ty mà!”
Nhìn cô sa sút tinh thần, Thường Phong Dịch vui đùa đưa ra “đề nghị”