“Anh ta chưa từng theo đuổi em?” Thường Phong Dịch không buông
lỏng tiếp tục truy vấn.
An Lệ Đề nhíu mày nhìn anh, “Anh ta từng nói muốn theo đuổi em,
nhưng em đã cự tuyệt, anh ta không chết tâm thì em có cách gì!” Cô dùng
mấy câu nói để kể lại chuyện đã xảy ra với Bành Chí Quân.
Không hài lòng với việc cô nói chuyện hời hợt, Thường Phong Dịch hỏi
tiếp: “Chẳng lẽ em chưa từng có hứng thú thử qua lại với anh ta?”
“Rốt cuộc anh muốn biết cái gì?” An Lệ Đề hậm hực hỏi anh. “Mưu đồ
của anh ta rất rõ ràng, em không ngốc đến mức việc anh ta ‘theo đuổi’ bao
hàm quá nhiều điều bẩn thỉu, em không có hứng thú trở thành mục tiêu đặc
biệt của người khác.”
Cô thà bị Thường Phong Dịch tổn thương nhưng anh nói rõ điều anh
muốn, mà không muốn dùng vỏ bọc xinh đẹp giấu đi mục đích thật sự để
đánh lừa người khác.
Thường Phong Dịch thấy cô tức giận, cảm thấy cô quá mức bi quan.
Chẳng lẽ cô không biết điều kiện của bản thân rất ưu ái với đàn ông sao,
cho nên Bành Chí Quân tuyệt không phải chỉ coi trọng tài sản của cô mà
thôi, anh ta cũng thích bản thân cô mới đúng.
Nhưng nếu cô đã nhận định Bành Chí Quân không có ý tốt mới theo
đuổi cô, anh cần gì phải giải thích thay Bành Chí Quân? Anh tuyệt không
thích cảm giác người phụ nữ của mình được người khác mơ tưởng.
“Nếu nghi ngờ, cự tuyệt anh ta là đúng, huống chi hiện tại em là người
phụ nữ của anh, những tên đàn ông khác tốt nhất chớ tới gần em!” Anh kết
luận.