Giọng anh tràn đầy tham muốn giữ lấy nhưng không khiến cô khó chịu.
“Anh tới phòng làm việc của em có chuyện gì?” Cô không muốn thảo luận
với anh chuyện Bành Chí Quân theo đuổi.
“Có mấy bản tài liệu cần em ký tên.” Thuận theo cô Thường Phong
Dịch trở nên nghiêm túc, anh đi tới cạnh cô, đưa mấy bản tài liệu đến trước
mặt cô, mở ra từng phần.
Liếc nhìn tài liệu một cái, đột nhiên An Lệ Đề quay đầu nhìn người đàn
ông bên cạnh. “Thường Phong Dịch, Bành Chí Quân nói anh ta chuẩn bị ký
hợp đồng với Hoà Hưng, tại sao anh không chịu để anh ta ký?” Có mối làm
ăn không chịu không phải cách tốt để chấn hưng công ty chứ?
“Hợp đồng này không thể ký, trừ phi thảo luận giá tiền lần nữa.”
Thường Phong Dịch trả lời đơn giản.
“Tại sao? Giá tiền Bành Chí Quân nói có gì không đúng?” Cô không
hiểu hỏi lại.
“Bành Chí Quân biển thủ có ý ép thấp giá khiến công ty không kiếm
được lợi nhuận, loại hợp đồng này anh sẽ không đồng ý để anh ta ký!”
Thường Phong Dịch nói rõ ràng.
Cô giật mình. “Bành Chí Quân biển thủ?”
Anh liếc nhìn cô. “Đâu chỉ có anh ta, anh đã điều tra cẩn thận những
hợp đồng gần đây, có rất nhiều vấn đề.”
“Thật sao?” An Lệ Đề trố mắt.
Cô thật đúng là người không có chuyên môn! Rõ ràng trước cô đã xem
rất nhiều lần nội dung hợp đồng, nhưng mà không phát hiện ra trong đó có
điều kỳ quặc, quả nhiên cô vô dụng.