hôm nay cũng sẽ không xấu hổ như vậy rồi, luôn bị người ta đối đãi như
con nít ba tuổi!
“Mọi chuyện lớn nhỏ đều có người gánh lấy, những ngày sau này không
có trách nhiệm gì, chỉ cần phụ trách làm con dấu có gì không tốt?” Anh vừa
để cô ký tên lên tài liệu, vừa trả lời.
“Cậu biết bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau không?”
Giang Uyển Trăn vừa ngồi xuống bàn ăn cạnh cửa sổ đã lập tức chất
vấn An Lệ Đề.
“Bao lâu?” An Lệ Đề cười nhìn bạn thân vẫn chưa ngồi vững đã vội hỏi
tội.
Thời gian này cô có rất nhiều việc. Đầu tiên, sau khi suy nghĩ kỹ càng,
cô cầu xin Thường Phong Dịch, sau đó anh đồng ý trở về nước giúp cô; sau
khi anh vào công ty, lại làm nội bộ công ty dấy lên một trận bão khiến cô bị
chất vấn và chỉ trích; liên tiếp chuyện xảy ra, quả thật làm cô bận rộn không
thể gặp bạn thân, cũng khó trách bạn thân vừa thấy cô đã truy hỏi.
“Cậu còn dám hỏi mình bao lâu?” Giang Uyển Trăn trợn to mắt. “Tự
cậu nghĩ kỹ lần trước chúng ta gặp nhau là lúc nào?”
“Hình như lần trước chúng ta gặp nhau lúc……” An Lệ Đề nghiêng đầu
suy nghĩ, sau đó lộ vẻ xin lỗi, “Thật xin lỗi, Uyển trăn, mình thật sự không
nhớ.”
“Gần nửa năm rồi đấy, tiểu thư à!” Giang Uyển Trăn lườm. “Chúng ta
gần nửa năm không gặp rồi, trong khoảng thời gian này lúc mình gọi điện
cho cậu, cậu đều nói có việc bận, cũng không nói rõ rốt cuộc bận gì? Cho
nên hôm nay nếu cậu không nói rõ cho mình biết, đừng mơ tưởng mình cho
cậu về!”