“Ừm!” Thường Phong Dịch khẳng định gật đầu. “Đúng rồi, quên nói
cho em biết, anh đã mời hai trợ lý giúp đỡ, ngày mai chính thức đi làm, điều
thư ký của anh đến những bộ phận khác đi.”
“Hả? Anh chừng nào tuyển người, sao em không biết?”
“hai người này không phải tuyển, là người anh quen, anh đặc biệt nhờ
họ tới đây giúp anh bắt trộm.”
“Bắt trộm?” Tại sao lời anh nói cô luôn không hiểu?
“Có người tính chiếm lấy công ty, nói họ là trộm không đúng sao?”
Lời anh nói nhắc nhở cô nhớ tới một chuyện. “Chuyện liên quan đến
việc chiếm lấy công ty, anh đã tra ra gì chưa?”
“Có một chút manh mối, chờ điều tả rõ hơn anh sẽ nói tỉ mỉ cho em.”
An Lệ Đề gật đầu. “Có chuyện gì em có thể làm không?”
“Trước mắt em chỉ cần ký tên lên tài liệu giúp anh là được rồi.” Thường
Phong Dịch chỉ chỉ mấy bản tài liệu trên bàn.
An Lệ Đề lườm anh, đưa mắt nhìn lên bàn, vừa cầm bút lên vừa lầu bầu:
“Hình như có người đang cười nhạo sự bất lực của em, trừ bỏ làm con dấu
cũng không làm gì được…..”
Thường Phong Dịch bỗng dưng nở nụ cười. “Làm một con dấu có gì
không tốt?”
An Lệ Đề chán ghét hừ một tiếng. “Tốt cái gì? Bị người ta đối đãi như
phế vật có gì tốt!” Năm đó nếu cô chọn khoa quản trị kinh doanh để học,