CAO THỦ KIẾM TIỀN
Nguyệt Quan
www.dtv-ebook.com
Chương 127: Kim Phong Ngọc Lộ Nhất Tương Phùng … (1)
Cái thành phố Quỳnh Hải này rất buồn cười, nhất là ở phương diện quy
hoạch, có một loạt địa danh mang ý nghĩa trào phúng và tự trào sâu sắc.
Ví như đường Thải Hồng ( cầu vồng), nơi Tiểu Lộ suýt nữa gặp nạn, là
nơi hưng thịnh về đêm, quán đèn đỏ khắp nơi. Đường Hạnh Phúc là nơi ở
của công nhân mất việc, nhà lụp xụp đổ nát. Quảng trường Hòa Bình, chỗ
tụ tập của đám lưu manh nghiện hút. Phố Văn Minh toàn là tiệm mát xoa,
gội đầu...
Còn quán bar Dạ Lai Hương mà Tần Nhược Lan nói nằm trên đường
Hoa Hồng thì không có nổi một bông hoa hồng, ngay cả bồn hoa hai bên
đường và giải ngăn cách ở giữa trước nay toàn trồng hòe và cây dương, rất
tươi tốt. Về sau chả hiểu sao lãnh đạo lên cơn, hạ lệnh nhổ bật gốc những
cây cổ thụ chọc trời kia, trồng ngô đồng.
Rồi chả hiểu vì sao, đến năm thứ hai cũng nhổ cả rễ lên luôn, trồng vào
mấy cái cây khỉ gió gì không rõ, chuyện cuối mùa hè năm nay chứ đâu, giờ
có vài cây sống sót được, sắp có một loạt cây bị nhổ bật gốc nữa rồi, lại tốn
tiền mua cây mới, trồng mời... À nhổ cây cũ cũng phải tiền đấy.
Đường Hoa Hồng cũng có hoa tươi, năm nay Quỳnh Hải cạnh tranh
thành phố vệ sinh quốc gia, thế là kiếm rất nhiều bồn hoa nhựa màu đen,
trồng hoa tươi, buộc cố định vào lan can sắt hai bên đường, lúc mới trồng
thì cũng màu sắc sặc sỡ, ưng con mắt lắm.
Giờ là mùa thu, hoa rụng hết rồi, lá cũng điêu linh, còn mỗi bồn hoa trơ
trọi, mưa vùi gió dập, bồn hoa mất màu méo mó, trẻ con nghịch ngợm đập