- Đừng!
Trương Thắng vội ngăn cản:
Chung Tình nhìn y tỏ ý không hiểu, Trương Thắng không biết phải nói
sao:
- Không cần đâu... Tiểu Lộ bề ngoài ngoan ngoãn hoạt bát, thực ra là cô
gái cực kỳ hướng nội khép kín, có tâm kết phải để cô ấy tự cởi bỏ, không ai
nói được đâu. Chị đừng quan tâm, cuối tuần tôi và cô ấy về nhà ăn cơm sẽ
tâm sự với nhau.
Chung Tình nhìn ra được Trương Thắng không nói hết, cô thông minh
không hỏi thêm, gật đầu lui ra.
Điện thoại gọi tới, Trương Thắng cầm lên nghe, là mẹ y gọi. Cuối năm
ngoái Trương Thanh và Hồ Quyên đã kết hôn chuyển ra ngoài sống, nhà
chỉ còn hai ông bà, càng cô đơn. Trương Thắng thì suốt ngày bận rộn công
việc, trước nay do Tiểu Lộ giúp y làm tròn đạo hiếu, cuối tuần lễ tết đều tới
chơi, ăn cơm, làm việc nhà, tâm sự, giống như đứa con gái hiếu thuận, ông
bà đều rất yêu quý.
Bình thường Tiểu Lộ dù bận rộn tới mấy cũng gọi điện trò chuyện, mấy
ngày qua Tiểu Lộ cũng vậy, nhưng ông bà là người sống gần hết cuộc đời,
từ giọng nói của Tiểu Lộ nghe ra đôi trẻ đang có chuyện, không yên tâm,
gọi điện thoại tới.
Trương Thắng bị mẹ cằn nhằn suốt nửa ngày, đau đầu không thôi, hết lời
thuyết phục cha mẹ đây chỉ là va chạm nhỏ, bảo cha mẹ y yên tâm, hứa
cuối tuần dẫn Tiểu Lộ về ăn cơm, mẹ y mới chịu cúp điện thoại.
Nằm ngửa ra ghế sô pha day mi tâm, Trương Thắng đang buồn bực thì
lại có điện thoại, mắt vẫn nhắm, cầm di động lên nghe: