- Sao em nhất định nghĩ tới mặt này? Anh không thể đem công việc bên
cạnh và quan hệ xã hội làm rối tung lên được, em không hiểu à?
Tiểu Lộ không hiểu, nữ nhân một khi để tình cảm chi phối, dễ nâng tầm
vấn đề, nhất là khi tới tấm yêu và không yêu, thủy chung và phản bội, và
địa vị bản thân trong lòng đối phương là gì?
Nếu như Trương Thắng đi gọi Chung Tình, e là Tiểu Lộ giữ ngay y lại,
không cho y đi, cô sẽ tin Trương Thắng, nhưng bây giờ hoàn toàn ngược
lại:
- Em làm sao có thể tin được anh bây giờ?
Trương Thắng cũng lên cơn ương ngạnh, bản chất y cũng là loại ngoài
mềm trong cứng giống Tiểu Lộ:
- Anh không làm gì hết, vì sao phải chứng minh với em.
Bốn mắt nhìn nhau, nghi ngờ, giận dữ, thương tâm trộn lẫn, trong phòng
chỉ có tiếng khóc của Tiểu Lộ, làm Trương Thắng càng nghe càng không
chịu nổi:
- Nếu em cứ muốn nghĩ tới chỗ xấu, vậy tùy em.
- Được, anh không cần chứng minh đâu.
Tiểu Lộ lớn tiếng quát, xoay người đi luôn:
- Khoan, anh đã nói với cha mẹ anh, chiều nay đi lấy nhẫn, mai đi làm
giấy kết hôn.
- Thích đi thì anh đi một mình...
Tiểu Lộ dừng chân, như đứa trẻ ngang ngạnh quay đầu lại lau nước mắt,
nói từng chữ: