không? Anh sai rồi, anh làm thế là không tôn trọng em, sau này không dám
nữa.
- Tối, tối qua... Rời phòng em rồi, anh đi đâu?
Trương Thắng hoang mang:
- Anh đi ngủ!
- Em gọi điện tới văn phòng, không ai nhận máy.
- À, sau khi rời phòng em, anh đi quanh sân cho tỉnh rượu, một lúc mới
về.
- Di động cũng tắt máy.
Trương Thắng nhíu mày, thái độ như tra hỏi phạm nhân của Tiểu Lộ làm
y không thoải mái:
- Hết anh hết pin.
Tiểu Lộ cố kìm không cho nước mắt chảy ra, nhưng không thành công:
- Anh còn lừa em, tối qua anh tới phòng chị Chung Tình, đúng không?
- Làm gì có, em nghĩ linh tinh rồi.
Tiểu Lộ lắc đầu:
- Anh lừa em, anh coi em là cái gì?
Trương Thắng tức muốn điên, làm sao Tiểu Lộ lại trở vô lý như vậy, vẫn
cố giữ bình tĩnh:
- Anh nói dối em làm gì, đúng rồi, tối qua anh còn nói chuyện điện thoại
rất lâu, anh lấy làm chứng cho em, em đợi đó.