Hai người đối diện chốc lát, Tần Nhược Lan đi tới phía y, bước chân như
còn mèo đi trong đêm, tới gần mới nhận ra trên áo cô có một cành mai, nở
rộ đúng vị trí ngực phải.
- Anh, đợi lâu rồi phải không?
Tần Nhược Lan cười tươi như hoa, cô không nghi ngờ chuyện Trương
Thắng sẽ đến:
- Không lâu, vừa tới thôi.
Thái độ hai người không có gì để bới móc, nhưng lại khiến người khác
thấy quái dị.
- Đi nào, em đặt chỗ rồi.
Tần Nhược Lan tự nhiên khoác cánh tay Trương Thắng, như con chim
nhỏ nép vào người yêu, đi vào quán bar:
Người Trương Thắng hơi căng cứng chốc lát rồi thả lỏng, như con rối đi
theo Tần Nhược Lan.
- Xin hỏi anh chị uống gì ạ?
Một nhân viên mặc ghi lê hơi khom người hỏi:
Trương Thắng nói gọn:
- Thải hồng.
Tần Nhược Lan cũng thế:
- Bốn biển là nhà.
Nhân viên kia đi rồi, Trương Thắng mới nhìn kỹ Tần Nhược Lan, đã lâu
rồi không gặp, cô gầy đi rất nhiều, trang điểm cầu kỳ nhưng không che dấu