được gò mà gầy gò, ánh mắt có chút u buồn, chỉ mọt điều không đổi, vẫn
quyến rũ vô tận... Thậm chí chỉ hơn không kém.
Từ lúc ngồi xuống, hai bên đều không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi như vậy tới
khi nhân viên kia mang đồ uống tới.
- Đang yên lành sao lại muốn xuất ngoại?
Câu hỏi ngu xuẩn này vừa ra khỏi miệng, Trương Thắng muốn tát mình
một cái:
Tần Nhược Lan xoay cái ly trước mặt:
- Thực ra cha em đã muốn đưa em ra nước ngoài lâu rồi, vì em còn nhỏ,
ông nội không yên tâm. Giờ... lớn rồi, ở nhà mãi cũng chán, ra ngoài cho
biết đó biết đây... Uống!
Bốn biển là nhà hơi đắng, Tần Nhược Lan thực ra không mấy khi uống,
hôm nay lại thấy vô cùng hợp khẩu vị:
- Xin lỗi, em không thể tham gia hôn lễ của anh rồi.
Trương Thắng sao không biết Tần Nhược Lan xuất ngoại vì tránh mình,
tránh nơi tổ chức hôn lễ của mình càng xa càng tốt, lòng bi ai, chuyến đi
này, sợ cả đời không gặp lại nhau nữa, không gặp được cô y tá đanh đá
đành hanh kia rồi:
- Đừng đi được không?
- Không đi.. Ở lại làm gì?
Tần Nhược Lan nói không biết hỏi Trương Thắng hay hỏi mình:
Trương Thắng không trả lời được, cầm ly lên uống một ngụm.