Cả hai đều yên tĩnh, quán bar đang vang vọng khúc ca Lưu Quang Phi
Vũ của Trần Thục Hoa, giọng hát ôn nhu ưu thương lẩn khuất bên tai.
- Mùa thu nửa ấm nửa lạnh, dựa vào lòng anh, lặng lẽ nhìn thời gian trôi
đi, từng chiếc lá đỏ trong gió, làm lòng người mềm yếu... Hãy để em giống
tuyết rơi, dùng băng khẽ hôn má người, mang đi từng đợt sóng triền miên...
Nhân sinh có bao tình, ở bên người mình yêu làm chuyện hạnh phúc, đừng
hỏi là kiếp hay là duyên....
Tần Nhược Lan lẩm bẩm:
- Nếu em quen anh sớm hơn... Anh có yêu em không?
- Sao?
Trương Thắng đang nghe hát không để ý:
- Không có gì, ông chủ, bật loa lớn thêm chút.
Thực ra tiếng nhạc đã khá lớn rồi, Tần Nhược Lan loạng choạng đứng
dậy đi về phía Trương Thắng, người lảo đảo, sợ cô ngã, Trương Thắng
đứng lên đỡ, ai ngờ y cũng say mềm người, cả hai ngã xuống ghế, Tần
Nhược Lan như không có xương, dựa vào lòng Trương Thắng.
Không ai muốn thay đổi tư thế, có lẽ say nên lười hoạt động.
Tiếng ca vẫn vang bên tai:
- Giống như tơ giống như gió xuân, cùng anh qua mùa xuân, để anh vùi
đầu vào sương khói, buông thả hết cuồng nhiệt trong lòng, ôm lấy mưa
xuân triền miên...
Tần Nhược Lan lại hỏi:
- Anh có tin tình yêu là vĩnh hằng không?