CAO THỦ KIẾM TIỀN
Nguyệt Quan
www.dtv-ebook.com
Chương 147: Câu Chuyện Giữa Những Phạm Nhân (2)
Chân lão đại cảm khái:
- Mẹ, thời đó tàn nhẫn thật, anh em tao trêu một đứa con gái, xé nịt vú
của nó, chả làm đéo gì, thế thôi cũng phán tội lưu manh, đoàng!
Lâu lắm mới có đề tài tán gẫu đỡ buồn, Lão Khuê tham gia tích cực:
- Chưa bằng thế này đâu, có huynh đệ trộm cái xe đạp, thế cũng bắn bỏ.
Người khác mặc cả không rõ ràng đã mang dưa hấu người ta đi, cũng
đoàng nốt, mẹ nó, coi mạng người như rác.
Bưu Tử dựa lưng vào tường, vẫn hồi tưởng vị thuốc lá ít ỏi:
- Nói đi phải nói lại, đất nước rộng quá, đéo tàn nhẫn đéo được, thời ấy
trên loạn dưới lạc, đéo đùa chứ, tôi còn tưởng sắp thay đổi triều đại luôn,
nghiêm đả một phen kết quả ra sao? Mười năm nhà nhà ban đêm không cần
đóng cửa, kẻ ác cần kẻ ác trị, thế nên tôi rất sùng bái ông Đặng.
Trương Thắng tất nhiên hút cuối cùng, tới y thì chỉ còn một ly, tay cầm
điếu thuốc suýt bỏng, cố nén, rít sâu tới khi gần hết điếu thuốc mới thôi, vì
không có người bạn phạm pháp nào để khoe nên ngồi nghe, tranh thủ xem
quy định quản lý hành vi nhân viên giam giữ ở trại giam.
- Làm việc.
Người phụ trách trong coi buổi sáng đi từng phòng quát:
Lão Tần tự biết thân phận, kéo Trương Thắng đứng dậy.