- Mày ngu, công nhân yên phận công nhân đi, biết gì học đòi người ta
làm ăn. Thôi, tội của mày đéo là cái gì, không chết được đâu, còn sống là
còn hi vọng. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, mày hiểu không?
Chân lão đại cũng biết sống, không hưởng thụ một mình, rít thêm hơi
nữa đưa cho lão nhị Phương Khuê, Phương Khuê ghé môi bập bập khẽ như
sợ điếu thuốc bị đau, tiếp tục truyền thuốc đi:
- Có điều phải lo lót trên dưới, nếu không là phiền đấy, muốn ra không
dễ đâu. Đừng tưởng vào đây là tệ, trước tiên là cảnh sát tạm giam, rồi viện
kiểm sát phê bắt, không đủ điều kiện bắt thì hoặc thả, hoặc lao động cải tạo.
Bị cải tạo thà phạt tù còn hơn, cải tạo khổ lắm, làm việc như gia súc, mệt
phọt cứt ra, thà bị giam chứ không cải tạo, ai cũng biết. Như mày, giam
trước mới đợi trát giam giữ, rồi đợi khởi tố, ra tòa, một lần không xong thì
hai lần, hành hạ thần kinh mày, thời gian khổ nhất là trước khi bị phán tội.
Tội của Phương Khuê không lớn không nhỏ, nhỏ là vì số tiền ít, có 300
đồng, lớn là vì... hắn ăn cướp trắng trợn.
Lão tam Bưu Tử cười hô hố:
- Nhị ca xúi quẩy, em đây trộm hơn sáu vạn còn bị phán nhẹ hơn. Mà
biết đủ đi, mẹ, thời nghiêm đả năm 83 ấy thì anh em ta dựa cột ráo rồi.