Trương Thắng hỏi nhỏ:
- Làm việc gì?
- Cái gì cũng làm, nhổ lông lợn, nhặt thóc, làm đèn màu... đủ việc...
Hai người đi ra sân, các phòng đều có hai người, dưới sự chỉ huy của
quản giáo, khiêng bao tải to về. Về phòng đổ ra mặt đất, thối kinh người,
trên mặt đất là đống lông lợn.
Chân lão đại chỉ tay:
- Lão Tần, dạy Trương Thắng.
Mọi người tụ lại chỉ có Lão đại, lão nhị, lão tam vẫn ngồi nguyên trên
giường, việc của họ do người khác phân chia.
Lão Tần nói:
- Việc này dễ lắm, tách lông lợn đen và trắng ra, mỗi người năm cân..
Công việc không cần hàm lượng kỹ thuật nào, mỗi tội bẩn thôi, mọi
người im lặng mà làm, lão tam giám sát. Đột nhiên cửa sắt "keng" một cái,
có tiếng mở khóa tryền vào, Chân lão đại và Phương Khuê hất chăn nhảy
xuống đất, cầm lấy đống lông lợn, vờ làm việc.
Cửa mở ra, Chân lão đại đứng nghiêm, tiêu chuẩn hơn cả lính chuyên
nghiệp, lưng thẳng tắp, hô một tiếng ngắn gọn, dứt khoát:
- Nghiêm!
Tất cả đứng dán lưng vào tường, ưỡn ngực hóp bụng, chỉ Trương Thắng
là hơi ngơ ngác.
Quản giáo đi tới: