Lấy cơm về, trong phòng liền chỉ còn tiếng xì xụp, không ai nói gì, thứ
vàng vàng như hồ nhão là cháo ngô, ít tẹo, bánh bao nhỏ, cứng. Trương
Thắng từ nhỏ là con nhà nghèo, ăn thế nào cũng quen được, thoáng cái tiêu
diệt hết sạch, khó nuốt khỏi nói, nhưng mà y đói ngấu rồi. Ăn xong mới
thấy những người khác đều bẹo từng miếng bánh bao, chấm cháo, cho vào
mồm, ăn thong thả, như thưởng thức sơn hào hải vị.
- Vội cái gì?
Tên ngủ mớ Lưu Nguy cười hô hố:
- Chỗ này chẳng có gì ngoài thời gian.
"Bốp!" người bên cạnh tát một cái:
- Ăn con mẹ mày đi.
Lưu Nguy cúi mặt xuống, không ai ưa một tên tội phạm hiếp dâm hết, dù
hắn ngồi tù đã lâu, nhưng vẫn bị khinh thường.
Lão Tần huých vai Trương Thắng, nhìn trái phải, nói nhỏ:
- Hôm nay chắc có người nhà tới thăm hả?
- Dạ?
Trương Thắng ngơ ngác:
- Ý tôi là hôm nay người nhà cậu hẳn biết tin mang đồ dùng tới, nhớ,
hiếu kính lão đại.
Trương Thắng hiểu ra, cái này thực ra không cần nhắc y, có tiền sai
khiến được quỷ thần, xã hội trong tù càng hiện thực hơn ngoài kia.