Bên cạnh Trương Thắng từng khuôn mặt tiều tụy, trắng bệch do thiếu
ánh áng mặt trời lâu ngày, lục tục tỉnh lại, ngáp dài, nhìn cảnh đó Trương
Thắng thất thần chốc lát, mới nhớ ra mình đang ở trong tù, sống mũi cay
cay, hôm qua thôi y còn trằn trọc không ngủ được, đổ lỗi cho cái gối không
thoải mái, vậy mà bây giờ y lại ở chỗ này, trước kia là mơ hay bây giờ là
mơ.
Kẻ gấp chăn, kẻ làm độc tác thể dục, Chân lão đại ngồi im, mặt âm trầm,
Trương Thắng được Tần Gia Thành kéo đi, y mới biết hai tên ma mới phụ
trách đi lấy nước rửa mặt.
Sáu giờ sáng, bầu trời vẫn còn lờ mờ vài ánh sao, gió mang theo cái lạnh
cắt da luồn qua quần áo mỏng manh, cả sân tù chỉ có 2 ngọn đèn vàng vọt ở
hai đầu.
Trương Thắng là tân binh, chưa cắt tóc, liền bị nhiều kẻ chú ý, không khí
tương đối vui vẻ, nếu không tính tới địa điểm, bỏ đi mấy lời thô tục, riêng
nghe tiếng nói cười, khá giống cuộc sống thường ngày.
May mắn không có ai làm khó Trương Thắng, khi hai người họ lấy nước
về, Chân lão đại đang kiểm tra chăn đệm.
- Góc cạnh đâu, gấp thành miếng đậu hũ.
Chân lão đại đá tung chăn đệm hai người, tới chỗ Trương Thắng, hắn rít
qua khẽ răng:
- Gấp lại.
Đợi Chân lão đại rửa mặt xong, sau đó lần lượt đi vệ sinh, thời gian có
hạn, bất kể đại tiện hay tiểu tiện chỉ có một phút, Trương Thắng nghe mà
mí mắt giật liên hồi, muốn sống ở đây, chưa nói cái khác, riêng chuyện này
phải qua một phen huấn luyện mới quen được.