Tưởng tượng cảnh một cô gái như thế bị đánh thuốc mê, sau đó bị tên
nam nhân mặt rỗ hung ác kia mặc sức dày vò dâm ô... Trương Thắng đầy
oán tiếc, giống như thấy một món đồ xứ tinh xảo bị người ta đập vỡ, như
thấy đóa hoa bách hợp bị người ra hái ném xuống đất, dẫm nát.
Trong lòng Trương Thắng cực kỳ không thoải mái, khí chất trong trẻo
thanh thoát của cô gái đó rất giống với Tiểu Lộ, đầu còn chút váng vất, hình
ảnh cô gái đó như biến thành Tiểu Lộ, tay Trương Thắng siết mỗi lúc một
chặt.
Dưới tác dụng của hơi mem, cảm tính của con người càng khuếch đại,
đồng thời tước bớt sức kiềm chế của lý chí, đúng lúc đó nghe thấy giọng
nói êm tai của cô gái:
- Ông chủ Tề, vụ mua bán này rất công bằng, có gì không thể đem ra
thảo luận công khai được mà nhất định gọi tôi ra ngoài...
Cô gái vừa nói tới đó thì chân Trương Thắng trượt một cái, lảo đảo ngã
về phía trước, tay như muốn nắm lấy cái gì để ổn định thân hình, cô gái
không kịp né tránh, giày cao gót lại không thể làm trụ, thế là chỉ kịp kêu
một tiếng, bị Trương Thắng ôm lấy ngã ra đất.
Đằng xa có hai nam nhân đang nói cười, chợt thấy cảnh này, người trẻ
tuổi lập tức cho tay vào trong lòng, đồng thời chạy tới, nhưng bị người còn
lại chững chạc hơn kéo lại, đánh mắt về phía bọn họ rồi khẽ lắc đầu, cử
động của hai bọn họ hoàn toàn không có ai biết.
"Thật mềm mại, eo đầy đàn hồi!" Trương Thắng đang cảm thán trong
lòng, dù xúc cảm rất tốt, khiến bản năng nam nhân khơi dậy, nhưng không
quên chính sự, miệng lè nhè hô lên:
- Xin lỗi, xin lỗi, tôi... Tôi không đứng vững.
Rồi hạ thấp giọng nói nhanh bên tai cô gái: