- Anh Tề, con bé đó đúng là đóa hoa tươi ngon mắt, nhưng mà... Mọi
người đều là cùng nghề, trở mặt không hay lắm, nữ nhân mà, không người
này thì người khác, cần gì nhất định phải là cô ấy..
"Bốp!" một tiếng, người kia hẳn bị họ Tề tát rồi, tiếp đó nghe hắn cười
lạnh:
- Người anh mày nhìn trúng, làm gì có chuyện buông tha hoàn chỉnh mà
về, hừ, trở mặt à? Cô ta dám, chỉ cần tôi cắt nguồn hàng của chúng...
Trương Thắng nghe thấy hết, nhưng vì hơi men trong người, phản ứng
của y có chút chậm chạp, khi những lời này truyền vào tai thì y cũng đẩy
cửa bước vào, hai người kia ngừng nói chuyện.
Một người mặc âu phục màu đen, vóc dáng cao lớn, tuổi chừng bốn
mươi, mặt vuông chữ điền, da mặt hơi rỗ, trông rất hung ác, mắt đỏ, mồm
đầy hơi rượu, hẳn là uống say rồi. Người bên cạnh trẻ hơn một chút, vóc
người gầy gò, có vẻ tỉnh táo hơn.
Trương Thắng mơ mơ hồ hồ đi tới, hai người kia thấy y nửa tỉnh nửa say
nên không để ý, đánh mắt với nhau rời đi. Đái xong một bãi, rùng mình
sảng khoái, đầu óc chậm chạp của Trương Thắng mới hiểu hết mấy lời vừa
rồi:
- Hình như họ Tệ kia định đánh thuốc đối tác của hắn, muốn trà đạp con
gái nhà người ta... Tội nghiệp cô gái đó.