đỉnh cao rồi mất trắng, bài hát này bi tráng thê lương, cực kỳ có sức cảm
nhiễm, lời bài hát ý cảnh sâu xa, nên y chỉ xem vài tập là nhớ rồi.
- Cuộc đời như giấc mộng phù du, chỉ khổ tâm còn mãi, bóng hồng nay
còn đâu, sinh tử đã chú định đừng oán trách... Thứ đã mất rồi sẽ kiếm lại
được, chỉ tiếc tuổi xuân trôi qua, chỉ tiếc giang sơn khó đổi, chỉ tiếc trở về
cảnh còn người mất, thương tâm bồi hồi, gió lùa mái tóc bạc...
Trưởng phòng Địch lăc đầu liên hồi:
- Bi thương quá, người trẻ tuổi sao lại hát bài nhiều tâm sự như vậy, phạt
ba cốc bia.
Trương Thắng tự biết làm mất hứng mọi người, vội tự uống ba chén.
Giám đốc Hồng nói:
- Bài này không tính, phải hát bài nữa.
Giám đốc Hồng là người có địa vị nhất ở đây, ông ta lên tiếng, Trương
Thắng làm sao dám làm trái, đành tìm bài hát khác, may có bài trong phim
( Túy Quyền) nhiệt huyết sôi nổi, coi như hợp cảnh mới thoát. Hát xong bài
này, giám đốc Hồng nhận lại micro, Trương Thắng vừa uống liền ba cốc
bia, bụng hơi căng, đợi giám đốc Hồng hát xong, lảo đảo tới phòng vệ sinh.
Trương Thắng biết mình uống kha khá rồi, cho nên đi rất cẩn thận, bước
thấp bước cao tới cửa phòng vệ sinh, chưa kịp mở cửa nghe giọng một nam
nhân:
- Tiểu Đinh, lát nữa tôi gọi con bé họ Tần ra ngoài bàn công chuyện, cậu
cho thuốc này vào cốc cô ấy.
Nam nhân khác nói: