- Bài cỗ xe tam mã đi, đó là ca khúc tủ của giám đốc Hồng đấy, tôi nghe
nhiều người hát bài này rồi, chỉ có anh ấy hát ra vị được.
Trương Thắng qua giai đoạn bỡ ngỡ đã linh hoạt hơn, nhanh chóng bảo
phụ vụ chuyển bài, đưa micro cho giám đốc Hồng:
- Hôm nay các vị lãnh đạo đều phải thể hiện giọng ca, mời giám đốc
Hồng làm gương cho mọi người.
- Rồi, mọi người nhiệt tình như thế tôi sao nói không được.
Giám đốc Hồng nhận lấy micro, đắm đuối nhìn màn hình hát:
- Băng tuyết bao phủ sông Volga, chiếc xe ba ngựa kéo chạy trên sông
băng, có người đang hát khúc ca u buồn...
- Hay!
Những người khác lập tức nhiệt liệt vỗ tay làm sắc mặt giám đốc Hồng
đã đỏ càng thêm đỏ, ưỡn ngực hát say sưa:
- Người hát là người đang đánh xe, chàng trai vì sao u sầu là vậy, vì sao
cúi đầu xuống, là ai làm cậu thương tâm như thế, người ngồi trên xe hỏi,
anh xem con ngựa già tội nghiệp kia, nó theo tôi đi khắp chân trời...
Thực lòng mà nói, giám đốc Hồng hát không tệ chút nào, giọng trầm
vang, ngữ điệu u buồn, rất hợp bài dân ca Nga này, Từ Hải Sinh rất ân cần
đưa miếng dưa hấu cắt tìa cầu kì cắm tăm đưa tới miệng giám đốc Hồng,
hai người còn ôm nhau nồng nhiệt.
Giám đốc Hồng hát xong, trong phòng lại vỗ tay nhiệt liệt, sau đó mọi
người không đợi mời nữa, chủ động lên hát, giám đốc Trần, rồi Từ Hải
Sinh, ông ta vung tay phóng khoáng:
- Bật cho tôi bài "hoa dại bên đường đừng có hái".