Thằng nhóc này vai thanh mảnh, eo nhỏ gọn, da trắng mịn, không còn
cái vẻ mặt nghênh nghênh khó ưa nữa, trước mặt các đại ca ngoan ngoãn
vâng dạ, đúng là giống hệt nữ nhân, Lão Đao mỗi tối đều bắt y rửa chân
xoa bóp thân thể, thấy không tệ, bảo Trương Thắng cũng hưởng thụ một
phen.
Trương Thắng mới đầu không muốn, nhưng Tiểu Phác mang ơn y nói đỡ
cho mình, chủ động mát xa, phải nói con mẹ nó, tay mềm như nữ nhân thật,
cảm giác thoải mái, dần dần Trương Thắng cũng thản nhiên hưởng thụ.
Tiểu Phác luôn bị gọi tới mát xa cho hai đại ca sau khi chuông nghỉ ngơi
vang lên, đôi khi ngủ luôn giữa bọn họ, thế là thành đề tài bàn tán của đám
tù phạm trong phòng.
- Nguy Tử, Xú Trùng, đừng nói linh tinh, trong phòng ngủ không tắt đèn,
em làm gì mọi người thấy cả mà, bên đó rộng, thi thoảng em ngủ lại, không
làm gì cả. Tiểu Phác đỏ mặt tía tai giải thích:
Xú Trùng cười dâm: - Nếu mày chui vào chăn dùng mồm phục vụ... Bố
ai nghe thấy gì.
Lưu Nguy cũng không tin: - Tối đèn mù mờ, khác quái gì không bật...
Tao đếch biết mày làm gì, chỉ biết gần đây mày đi lại giống nữ nhân lắm.
Tiểu Phác gân xanh đầy mặt, gân cổ thề: - Em lừa các anh, em làm con
rùa, bạn gái em còn đợi em ở ngoài, sao em làm thỏ được...
- Mày nghĩ các đại ca giữ mày ở lại chỉ đấm bóp thôi à, phải có giác ngộ
chứ, cần đại ca lên tiếng sao? Tiểu Thắng ca vì sao nói đỡ cho mày hả?
Mày là con anh ấy chắc? Lưu Nguy cười nhạt: - Muốn đỡ chịu tội phải biết
hi sinh, mày da trắng thịt mềm, vào đây làm thỏ là cái chắc, chấp nhận số
mệnh đi. Vỗ vỗ vai Tiểu Phác đang ngây như gà gỗ, bỏ đi.