Vợ ông giáo rất đẹp, đám phạm nhân hai mắt tỏa sáng, khen không ngớt
miệng, ông giáo thì chửi vợ viết thư quá ngắn, tình cảm ngày càng nhạt,
không chừng ngày nào đó theo người khác, thực ra thư viết nhiều còn mấy
thứ để viết đâu, hắn làm thế chỉ khoe địa vị trong nhà.
- Cửu bệnh sàng tiền vô hiếu tử, trường niên thiết song vô lương thê, con
mẹ mày vì phạm tội vào đây, vợ mày viết thư gửi tiền gửi ảnh cho mày,
mày còn cằn nhằn, lương tâm bị chó gặm rồi à? Bàng Kiệt chỉ mặt ông giáo
chửi:
Một tên phạm nhân như ma quỷ cười bồi: - Người nơi này ai chả biết,
anh vào tù, năm đầu vợ đợi chỗ đó cũng đợi, năm thứ hai vợ đợi chỗ đó
không đợi, năm thứ ba chẳng chỗ đéo nào đợi nữa.
- Nghe rõ chưa? Bàng Kiệt rống lên:
Ông giáo ở phòng sáu địa vị lưng chừng, phòng sáu và phòng bảy gần
nhau, nên không tiện trở mặt với Bàng Kiệt: - Kiệt ca, tôi chửi vợ tôi, anh
giận cái gì?
- Sao không chửi, mày có vợ tốt không biết trân trọng chứ sao, nếu là vợ
tao thì nó đã mở tiệm bán nón xanh rồi. Loại phần tử tri thức chúng mày là
lũ chó má nhất, bản thân chim chuột bậy bạ, nhưng lại yêu cầu người khác
trinh tiết liệt phụ, bề ngoài đạo mạo, bên trong dơ dáy.
Ông giáo hừ một tiếng: - Thôi bỏ, Kiệt ca hôm nay tính khí không tốt, tôi
không cãi nhau với anh.
- Quay lại đây. Bàng Kiệt giật tấm ảnh xé làm đôi, ném trả phần ảnh con
gái: - Mày không thích thì tao thích, để tao ngắm vài ngày trả mày.
Ông giáo trở mặt luôn, nhưng không dám đánh, chỉ dám chửi, còn chửi
bằng tiếng Anh, Bàng Kiệt không hiểu cũng biết người ta chửi mình, vung
luôn nắm đấm, hai bên lao vào đánh nhau túi bụi.