Bàng Kiệt là lão nhị phòng 7, đám tiểu đệ liền xông lên trợ lực. Lão đại
phòng 6 chẳng muốn ra tay vì ông giáo, nhưng đánh chó phải ngó mặt chủ,
thế là phất tay cả phòng sáu xông lên.
- Mẹ nó. Lão Đao đang tắm nắng, thấy ồn ào quay sang chửi: - Tao vừa
đi là thằng Kiệt phản rồi, lão đại mới không áp nổi nó, đánh nhau thế này
quản giáo cấm túc cả lũ mất, các huynh đệ tới tách chúng nó ra đi, đừng để
lớn chuyện.
Lão đại phòng mình đã lên tiếng, đám Trương Thắng cũng phải đi theo
khuyên giải.
Hai phòng ngót hai chục người đánh nhau, khung cảnh hỗn loạn, Lão
Đao vừa đấm bên này đá bên kia vừa hét: - Có gì từ từ nói, đừng đánh
nhau. Nhưng người hắn xô đẩy va chạm, làm Trương Thắng bị xô vào giữa
cuộc ẩu đả.
Xung quanh chỉ thấy chân với tay, Trương Thắng đột nhiên phát hiện bất
thường, vừa xoay người định xông ra thì hông trúng một đòn đau nhói, đau
gập người lại, cắn răng hô: - Đao ca, anh đánh nhầm tôi rồi.
- Đừng đánh nhau. Lão Đao vẫn hò hét, mượn bóng người yểm hộ, tay
đấm vào ngực Trương Thắng, tay hắn cầm con dao nhỏ, dùng lưỡi cưa làm
ra, miệng hô: - Tiểu Phác, thằng chó, mày làm gì Tiểu Thắng ca thế?
Lần này Trương Thắng đã nhìn thấy con dao kia, trong tích tắc kinh
hoàng hiểu ra, giết người giá họa, y muốn tránh nhưng hai bên toàn người
không sao tránh được nữa, tuyệt vọng nhìn con dao đâm xuống ngực mình.
- Hự. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Thắng trúng cú đấm ngã
xuống, con dao mỏng đâm trượt vào vai người đánh y.
- Đm, Lão Đao, tao theo dõi mày lâu rồi, tao biết mày không phải thứ tử
tế mà. Chân lão đại đau tới gò má co giật, cười nanh ác: - Chó má, mày nên