Trương Thắng thay đổi, chỉ vẻn vẹn ba ngày, y chịu đựng đau đớn người
khác cả đời có khi không tưởng tượng ra.
Y chửi, chửi phạm nhân, chửi quản giáo, chửi luôn cả chính phủ, như
điên dại. Rồi y khóc, khóc căm phẫn, khóc đau đớn, khóc thảm thiết, tiếng
khóc làm người ta chua xót hơn cả tiếng trẻ con lạc mẹ. Y đã van xin, đã
quỳ, đã vứt hết tôn nghiêm, nhưng chỉ nhận được câu lạnh lùng:" Bọn tao
coi mày là người thì mày mới là người, bọn tao không coi mày là người, thì
mày không bằng con chó!"
Đúng, y không bằng một con chó.
Y từng cầu khẩn luật sư đột nhiên tới gặp mình, cẩu khẩn người công ty
tới thăm, cầu nữ cảnh sát hay cãi nhau với mình xuất hiện... Mỗi con người
khi tới thời khắc bản thân bất lực, đều từng cẩu khẩn, cầu xin thần hoặc
phật trợ giúp... Trương Thắng cầu khẩn không xa vời, nhưng không thành
sự thực. Triết học nhân loại thường sinh ra trong lúc khổ đau hoạn nạn,
chưa chịu đựng thống khổ chạm tới tâm linh thì chưa ngộ được chân lý
cuộc đời.
Tại nơi này Trương Thắng ngộ được câu nói của Trương Nhị Đản:
Người không tàn nhẫn, không tồn tại được.
Tới ngày thứ năm Lão Đao từ bệnh viện về, hắn là tay anh chị giang hồ
chân chính, trên đường về còn tính xử tội Trương Thắng ra sao, nhưng khi
đối diện với nhau trong phòng giam, Trương Thắng nằm bẹp trên giường
không cựa quậy nổi, hắn lại không dám tiến tới đạp thêm một phát.
Vì hắn ngửi thấy mùi nguy hiểm.