thấy Thục Trường Hồng giảm xuống còn 8 đồng, sau đó tăng lên tới 17, 18
đồng, rồi lại tụt dần xuống còn 8 đồng, Trương Thắng theo kinh nghiệm cũ,
biết thời cơ đã tới, quyết đoán tung toàn bộ tiền trong túi ra mua hết cổ
phiếu Thục Trường Hồng.
Nhưng một tuần sau, khi y đang mong đợi Thục Trường Hồng tăng giá
thì nó lại ngừng giao dịch, Trương Thắng hoảng, y đâu hiểu gì, không biết
rằng cổ phiếu ngừng giao dịch rất bình thường, có vô vàn nguyên nhân.
Trương Thắng thấy ngừng giao dịch là sợ hết hồn, mà tính cách y hướng
nội rụt rè, thích thể diện, từ lúc chơi cổ phiếu sợ thua bị đồng nghiệp chế
nhạo nên giữ kín như bưng, cả Lão Bạch cũng giấu, không tiện đi hỏi.
Ba ngày sau Thục Trường Hồng vẫn ngừng giao dịch, y mới hỏi một
người chơi poker: - Anh ơi, cho hỏi, cái Thục Trường Hồng kia sao không
giao dịch nữa.
Nam nhân đó đang chơi hăng, bực mình: - Sao, cậu mua à?
Trương Thắng đỏ mặt, nói chối ngay: - Không mua... Chỉ là tôi thấy mấy
ngày không giao dịch nên tò mò.
Người kia nhổ phì điếu thuốc trong mồm đi: - Không mua hỏi làm gì,
Thục Trường Hồng vì giao dịch phi pháp đã bị rút tên, thành giấy lộn rồi.
Trương Thắng khác nào bị sét đánh ngang tai: - Vậy... vậy, người mua nó
thì sao?
- Đm đôi K mà thua... Người kia thua bài vừa chửi vừa nói: - Chơi cổ
phiếu như đánh bạc, thua thì chịu đi, ai bảo bao nhiêu cổ phiếu ngon không
mua lại chọn nó.
Trương Thắng sững sờ, thất hồn lạc phách đi ra cửa như cái xác không
hồn.