- Cô làm cái trò gì vậy? Giám đốc Lương lao vọt tới, định bịt mồm Tiểu
Lộ:
- Tôi giết ông, ông là hung thủ. Cô gái vốn ôn nhu hiền dịu như con mèo
nhỏ, thình lình biến thành báo cái giơ mười ngón tay ra cào cấu:
Tiếp đó tiếng đổ vỡ vang lên không ngớt.
****
Thực ra kinh doanh quán cơm thất bại không phải là "chiến tích" đầu tiên
của Trương Thắng, y còn có thành tựu thê thảm hơn.
Đó là lúc Nhà máy in Tam Tinh đang nguy ngập, làm ăn bết bát, công
nhân khi có việc khi không, Trương Thắng càng chẳng có việc gì làm, lại
chẳng có quan hệ xã hội, chỉ biết ngồi im chờ chết.
Một lần theo Lão Bạch tới sở giao dịch chứng khoán, đó là lần đầu tiên y
tới đó, vẫn nhớ rõ là buổi trưa, khắp nơi là báo chí vứt vung vãi, rồi đủ loại
giấy to giấy nhỏ, nhiều tờ xé tan nát, như bãi chiến trường.
Buổi trưa ít người, vài người ngồi vắt vẻo trên ghế gật gà gật gù, vài
người tụ tập đánh poker, vì phòng kín bật điều hoa nên mùi thuốc khiến
người ta buồn nôn.
Nhìn đống con số xanh xanh đỏ đỏ nhảy lên nhảy xuống hoa cả mắt,
Trương Thắng chẳng hiểu gì cả, Lão Bạch cười ha hả: - Nhìn phía kia, tôi
mới mua cổ phiếu này chưa được nửa tháng, giờ kiếm hơn 5000, đợi tăng
thêm vài ngày nữa sẽ bán.
- Gì? Anh mua bao nhiêu mà kiếm được chừng đó. Trương Thắng nghe
tới số tiền bằng gần năm lương của mình thì thất kinh:
- Mua có 2000, lên thành 7125 rồi, ghê chưa?